Tự hào là người Việt Nam - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Giao lưu kết bạn bốn phương |+| > NQB Ở NƯỚC NGOÀI
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #1  
Old 18-02-2012, 09:41 AM
E61iPlus's Avatar
E61iPlus E61iPlus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2009
Đến từ: Đồng Hới
Tên Thật: NTSon
Bài gởi: 152
Được cảm ơn 88 lần trong 59 bài viết
Default Tự hào là người Việt Nam


Tối ngày 3/7/2011, tôi và cả đoàn ra sân bay Nội Bài để chuẩn bị cất cánh. Lần đầu tiên được đi máy bay, 1 cảm giác rất háo hức và thích thú. 23h50, máy bay cất cánh đưa chúng tôi đến Charles de Gaulle, 1 trong những sân bay lớn nhất thế giới ở thủ đô Paris – Pháp. 12 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc Boing 777, được ngắm các cô tiếp viên xinh đẹp, được ăn các bữa ăn mang đậm truyền thống VN, 7h sáng hôm sau (giờ địa phương) chúng tôi đã có mặt ở Paris. Xe buýt đưa chúng tôi đến phòng đợi để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đến sân bay Havana – Cuba. 7 tiếng ngồi đợi trong sân bay, chúng tôi đi dạo khắp các quầy hàng miễn thuế, tuy nhiên các mặt hàng ở đây đều có giá… cắt cổ. 14h chiều, trời nắng nhưng thời tiết rất mát mẻ, chúng tôi tiếp tục hành trình với AirFrance. Ngồi trên chiếc máy bay này nghĩ lại thấy tự hào bởi chiếc Boing của VN đẹp và hiện đại hơn nhiều. Các món ăn trên chuyến bay này thì khó ăn kinh khủng, toàn đồ ăn kiểu Tây. Tiếp tục với 12 tiếng đồng hồ trên máy bay, 19h chúng tôi cũng đã có mặt tại Cuba. Từ sân bay về tới nhà nghỉ mất gần 2h đi taxi. Quang cảnh trước mắt là 1 thành phố cổ kính mang đậm kiến trúc Tây Ban Nha và Nga. Gần 21h nhưng trời mới bắt đầu nhá nhem tối và đường phố rất vắng vẻ. Đến Cuba, chúng tôi có cảm giác như mình đang trở về với quá khứ, sống lại với thời xa xưa, những hình ảnh của hơn 50 năm về trước, điều mà chúng tôi chỉ thấy ở trong phim ảnh, tất cả mọi thứ đều rất cổ và cũ. Con người Cuba hiền lành, tốt bụng và mến khách, đặc biệt là với người VN. Được em du học sinh VN ở Cuba dẫn đi ăn uống ở nhà hàng Trung Quốc. Xong xuôi cũng gần 12h đêm, ngủ 1 giấc đến 4h sáng, chúng tôi lọ mọ tỉnh dậy để ra sân bay để tiếp tục hành trình với chuyến thứ 3 đến với đất nước Panama xinh đẹp. Chỉ hơn 3 giờ bay, chúng tôi đã tới nơi. Vì thời gian transit chỉ có 2 tiếng nên chúng tôi ngồi đợi ở sân bay chứ không đi ra ngoài. Bên trong sân bay rất đẹp và hiện đại, vô vàn các mặt hàng được bày bán, nhất là các sản phẩm điện tử với đủ chủng loại và giá thì rẻ hơn ở VN. Chuyến bay thứ 4 rồi cũng đến lúc được cất cánh. Sau gần 2 giờ bay, từ trên máy bay, nhìn xuống mặt đất, chúng tôi bắt đầu thấy.. sốc.
2 ngày trôi qua với gần 30 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay và 20 giờ transit, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới đích: thủ đô Port au Prince – Haiti. Trên đường rời sân bay đi về Công ty, chúng tôi mới biết 1 đất nước cách chúng ta nửa vòng trái đất và nghèo thứ 2 thế giới là như thế nào. Vô số các túp lều tạm bợ được dựng dọc 2 bên đường (hậu quả của vụ động đất hồi đầu năm 2010), đường sá thì toàn ổ gà ổ voi, đèo cao và sỏi đá. Một đất nước nghèo và lạc hậu như chúng ta mấy chục năm về trước. Trong đầu chợt có suy nghĩ: ở thủ đô như thế này thì không biết ở tỉnh thì như thế nào?
Rồi cái ngày về tỉnh cũng đã tới, chỉ cách thủ đô có hơn 150km mà đi mất 1 ngày trời mới thấy được hệ thống đường sá ở đây ra sao, giống như là tổ hợp của vô vàn đèo Hải Vân ở VN, chỉ khác là nó không được rải nhựa hay đổ bê tông mà chỉ toàn là sỏi và đá.
Những ngày đầu mới sang Haiti, chúng tôi cũng phải khó khăn để thay đổi đồng hồ sinh học của mình. Ngày thì muốn ngủ, nhưng tối về thì lại ngủ không được do chênh lệch múi giờ (giờ địa phương chậm 12 tiếng so với VN).
Ở Haiti, thời tiết tương đối dễ chịu, ngày trời nắng và nhiệt độ vào khoảng 30 độ, tối thì lại rất lạnh. 1 đất nước với toàn đồi trọc và sỏi đá, mưa rất ít nên nước ngọt cũng khan hiếm. Rất may là nơi chúng tôi ở có nước máy, mỗi ngày người ta xả nước từ 7h-8h, trong 1 tiếng đó phải trữ nước cho cả ngày. Thỉnh thoảng thiếu nước, chúng tôi phải ra các con suối, đào cái hố sâu cho nước ngấm vào rồi mới múc nước mang về sinh hoạt. Suối ở đây nước tương đối bẩn, vì khan hiếm nên người ta thường ra các con suối này để tắm giặt, rửa xe… Còn về điện, quá xa xỉ. Muốn có điện sinh hoạt, chúng tôi chỉ có 1 cách là chạy máy phát điện. Thức ăn của người bản địa thì chủ yếu là chuối luộc, chuối chiên (chuối xanh được bóc vỏ rồi chiên với bột mì), thịt dê, thỉnh thoảng họ ăn cơm nhưng nấu trộn với đậu đỏ. Rất may là ở đây có gạo được nhập từ Mỹ nên chúng tôi cũng có thể tự nấu ăn như ở VN. Thức ăn của chúng tôi chủ yếu là thịt dê, thịt gà và tôm hùm. Tôm hùm ở đây rất to, gần 1kg/con và phải 2 người ăn mới hết, giá vào khoảng 5$/con (rẻ phải gấp 50 lần so với ở ta), gà ở đây cũng rất ngon, khoảng 3$/con. Vì là 1 nước hầu hết mọi thứ đều phải nhập khẩu nên giá cả ở đây tương đối đắt đỏ, bạn chỉ có thể mua được 1 thứ gì đó với tối thiểu là 10nghìn đ (tưởng tượng giống ta sống ở Mỹ). Tuy nhiên, với trợ cấp sinh hoạt 500$/tháng nên người Việt ở đây chi tiêu tương đối thoải mái. Mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa sáng và tối, buổi trưa đi làm chẳng ai nấu cho mà ăn, quán sá chẳng có thứ gì ăn được, nhịn lâu rồi cũng thành quen. Không lấy làm lạ khi có anh em giảm 5-6kg chỉ sau 3 tháng.
Ở Haiti, có đến 99% là người da đen. Đi ra đường thấy 1 người da trắng hay da vàng thì 99% là người VN hoặc người của tổ chức UN. Ngôn ngữ ở đây là tiếng bản ngữ, gần giống với tiếng Pháp. Và tiếng Pháp được xem như ngôn ngữ thứ 2 vì họ được học ngay từ cấp 1. Những người học sau phổ thông thì được học thêm tiếng Anh.
Mặc dù là 1 nước rất nghèo nhưng chị em phụ nữ rất...sexy, có thể còn hơn ở VN hay các nước phương Tây. Ở đây, phụ nữ không mặc… quần, từ trẻ em, thiếu nữ cho tới người già, họ chỉ mặc váy. Ở VN, mặc váy khi ngồi xuống chị em thường… khép chân. Haiti thì khác, họ không bao giờ như vậy. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tránh… lộ hàng? Câu trả lời là các chị em Haiti dùng tay để che lại. Họ làm hết sức tự nhiên, cứ như là phản xạ không điều kiện vậy. Chị em hầu hết là mặc áo 2 dây, điều đặc biệt là họ rất ít khi mang nội y. Điều đó giải thích tại sao mà ở Haiti rất khó có thể tìm được những chị em có vòng 1… nhỏ như là Thủy Top hay Elly Trần, các chị em nhà mình đừng có ghen tị nhé.
Ở Haiti, an ninh không được ổn định, nhiều nơi thường xuyên xảy ra biểu tình, bạo động. Người VN luôn là đối tượng của trộm cướp. Đi đường mà bị 1 toán cướp dùng súng đe dọa thì cũng không có gì lấy làm lạ. Thỉnh thoảng nghe tiếng súng bắn nhau giữa cảnh sát với cướp thì cũng không có gì là ngạc nhiên.
Chúng tôi ra đi như những người lính với mục tiêu duy nhất: chiến đấu và chiến thắng. Haiti, nơi xa nhất, khó khăn nhất và cũng nghèo nhất trong số các thị trường mà Viettel đầu tư. Tuy nhiên trong một ngày không xa, chúng tôi sẽ thành công, bởi vì chúng tôi là NATCOM, chúng tôi là những con người đến từ Việt Nam. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View E61iPlus's Signature]

thay đổi nội dung bởi: E61iPlus, 13-08-2012 lúc 08:22 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn E61iPlus đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Út Trang (18-02-2012), Pussy cat (18-02-2012), tuat (18-02-2012)
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 11:52 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình